Luật sư, một vị trí, một tấm lòng, một con người mà tôi luôn hướng tới, ấy vậy mà trong hai ngày vừa qua tôi đã thật sự thất vọng thậm chí thù ghét một số luật sư đã được Bộ Tư Pháp trao cho cái danh hiệu người bảo vệ công lý.
Một ngày nọ, tôi đang chuẩn bị ra khỏi giường khi qua giấc ngủ trưa thì, "alo...anh ơi giúp em với, nhà em bị người ta vô trộm mất mấy con heo rồi".
Tôi giật mình hỏi vì sao thì nó kể hết đầu đuôi câu chuyện, nhà nó ở gần nhà tôi nên tôi hiểu hoàn cảnh phần nào ( nhà nuôi gà, lấy cám của đại lí, nhưng năm đó do dịch bệnh nên còn thiếu đại lí gần 5 triệu, mấy năm qua không trả được vì bị ép cái lãi suất "khốn nạn và đắng cay: 3.5%/tháng) và rồi tháng này không trả được lại dồn vào tháng sau, cho đến ngày hôm qua thì lãi suất và gốc đã lên con sô hơn 10 triệu. Ngày ngày đại lí vô đòi, cộng thêm những lời nói "mất dạy" của bọn buôn trơ tráo. Tôi không thể ngờ được cách đây vài ngày tôi con nghe được tiếng nói chuyện mang tính thuyết phục rât cao của bọn chúng, ngọt ngào và dễ nuốt như ngày hắn kêu người nhà kí vào tờ giấy thỏa thuận lãi suất vậy.
Rồi một ngày, trước ngày bị trộm 2 ngày, gia đình nó có mang ra trả cho đại lí được 1 triệu, còn lại thì kêu từ từ lo để trả. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hôm đó, nhà nó đi vắng hết, bố mẹ nó làm vườn đất để trồng ít rau để kiếm cái sinh nhai với hi vọng có ít rau ăn hằng ngày và mót nhặt từng đồng để mong mua cho con cân gạo nếp, ít đậu xanh...Hôm đó bố mẹ nó làm đến 13h mới về ăn cơm, khi đi ra cho heo ăn thì ba con heo không cánh mà bay, mấy tấm lưới b40 vây quanh con nguyên si, không một dấu hiệu bị phá. Nhà nó hốt hoảng chạy đi hoirm đi tìm và cô hàng xóm "tốt bụng" đã kể lại ngọn nguồn của sự việc. Thằng đại lí nó vô nhà nhưng không có ai ở nhà, nó con kêu là hôm nay không có tiền trả nó thì nó bắt heo, rồi rời nhà hàng xóm sang nhà nó. Và sự việc được phát hiện cho đến khi bố mẹ nó đi làm về.
Bố mẹ nó đã ra tận nhà chủ đại lí, van xin khẩn thiết mong sao được xin lại 1 con heo trong 3 con, vì một con đang có bầu, nếu không thì lấy con đực về thôi để đến tết có gì đó cho con trong một năm lao động, ấy vậy mà chúng kéo một đám người, ăn nói lại càng mất dạy, tay cầm dao nọ gậy kia đứng đầy cửa, đầy phòng, uy hiếp tinh thần của hai vợ chồng già, nông dân chân chất. Mẹ nó cứ nài xin một câu thì bọn giang hồ kia lại quát mắng "ông bà thiếu nợ thì phải trả, không có thì chúng tôi (chúng tao) vô lấy để bù lại. Khốn nạn hơn, nó xách đi cả 3 con thỏ của em gái út của nó, đây là ba con thỏ mà chị em chúng nó đi cắt chè già mỗi ngày được 15-16 ngàn đồng góp lại mua cô hàng xóm và nuôi cho đên nay mỗi con gần 3 kg.
Tôi không thể tưởng tượng được rằng khi tôi gọi điện nói chuyện với mấy thằng đó và chủ đại lí, đây là hành vi trộm cắp tài sản, có thể các anh bị đi tù nếu như bị tố cáo, luật đấy, lí đấy, sự thật đấy nhưng chẳng ma nào nó sợ cả. Nó còn nói đây là chuyện thường ngày của chúng, thiếu nợ là có quyền xiết nợ. Tôi biết sơ về luật nên mới thấy được cái mánh khóe vừa ăn cắp vừa la làng của chúng. CHủ đại lí đi vô trước, không có ai ở nhà,rồi giả bộ về tay không, sau đó là một đám đàn em theo sau đó bắt heo của nhà nó đi, sau này tôi hỏi chủ đại lí thì hắn đổi cho mấy thằng giang hồ nào đó chứ nó không liên quan, còn ngang nhiên nói tao có quen mấy người luật sư, người ta tư vấn như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ, đúng là mấy món nay phải có người biết về luật thì mới dám nói, hơn nữa hành vi trộm cắp rành rành mà vẫn ngang nhiên tuyên bố như vậy.
Hôm sau tôi và bố mẹ nó ra tận nhà, lấy lí do nói chuyện tình cảm để toi gài chúng phải nói ra hành vi trộm cắp đó, sau một hồi tình cảm thì chúng đã nói ra được hành vi của chúng, nhưng bố mẹ nó vẫn sẵn sàng gán ngang 3 con heo rừng và ba con thỏ, trị giá gần 16 triệu, biết làm sao đây khi một là mất hết vẫn mang nợ, hai là được trừ nợ sang ngang.
Tôi cầm đoạn băng ghi âm về nhà, bước vào nhà nó mà xót xa khi đứa bé út kêu nhỏ nhẹ:" anh ơi nó bắt cả con chuột bạch của em rồi". Con chuột bạch ấy được con cô hàng xóm tặng nó trong ngày sinh nhật.
Lòng tôi nặng trichh lại, và tôi cương quyết làm tới cùng.
Hôm sau, một mình tôi ra nhà chúng, sẵn sàng nói chuyện dù là bằng cách dùng luật rừng với chúng.
Đúng 8h30 phút, tôi rạ tới nhà chúng, đã có hai anh chàng chạp tuổi tôi, ăn mặc khá chỉnh tề, ngồi vắt chân lên và rung đùi, tôi chào hỏi và hỏi có chủ ở nhà không, một anh trả lời ngắn gọn, chủ đi vắng, anh cần gì tôi tiếp.
Sau một hồi lân la hỏi chuyện thì tôi biết anh này là luật sư, đã được đào tạo tạo học viện tư pháp TPHCM. Cấp thẻ hành nghề vào năm 2009.
Tôi cũng căng giọng khi phân tích cho anh ta thấy sự ngu xuẩn của mình khi áp dụng tư vấn cho những kẻ cướp giật ấy, chẳng biết anh ta được mấy triệu và được bao nhiêu nấc thang danh tiếng khi làm mấy vụ này.
Tôi bước ra cửa với một lời tuyên bố thằng mặt với hai tên này, luật sư như chúng mày chỉ nên về nhà mà đọc kinh rồi suy nghĩ lại về cái tuổi thơ đã qua.
Tôi vẫn giữ đoạn băng ghi âm ấy, không biết mình sẽ làm gì đây, nói ra quan điểm làm tới cùng nhưng chủ nhà lại bảo là thôi nhịn đi chú ạ, gia định tôi nợ nên tôi phải trả.
Lòng ngậm ngùi khi thấy sự vô dụng của mình.
Luật sư mà vậy thì làm ăn cướp cho đời nó đỡ nhục...
Cập nhật bởi caythongnoel ngày 28/01/2013 10:08:21 SA
Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên
Văn Phòng Luật Sư Quang Thượng
Địa chỉ: 231/3A đường Chiến Lược, P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
SĐT: 0901 20.26.27
Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác