Đầu năm, ghé vào mục Tình yêu của bạn Thuongluong306 để lì xì mọi người câu chuyện dễ thương dưới đây (xem từ TuoiTre Online). Chúc năm nì LawSoft có thêm nhiều tin vui, giảm bớt đi các thành viên còn độc thân nhé, he he
Chuyến hành trình của tin nhắn tình yêu
Tôi là một anh chàng... tin nhắn. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không mang trên mình sứ điệp tình yêu: “Em yeu anh, em rat nho anh...” từ cô chủ của tôi. Tôi ra đời sau vài đêm thức trắng đến thâm quầng cả mắt của cô chủ. Chính xác là đêm qua, cô ấy bỗng nhổm phắt dậy, vớ lấy cái điện thoại nhắn lấy nhắn để; vừa nhấn nút “send” vừa run lẩy bẩy. Nhiệm vụ của tôi là bay đến một cái môbai có số 09x... nào đó tận Hà Nội. Một hành trình dài đây...
Cuối năm nên trên trời các loại sóng, các loại mạng... cũng kẹt cứng như dưới đất kẹt xe vậy. Đang phân vân suy tính, tôi đụng cái “xoẹt” vào một bà tin nhắn mập ú toàn chữ in hoa to tướng. Bà ta bực bội: “Đi với đứng, không có mắt hả?”. Nhìn kỹ thì ra đó là một tin nhắn... đòi nợ, hèn chi bà ta vội vã đến thế. Tôi cười bảng lảng, không dám hó hé gì. Tôi chỉ là một tin nhắn tình yêu, mong manh dễ vỡ như thủy tinh... Thế mà vẫn chưa xong, tôi lại bị va phải bởi một chàng tin nhắn ngắn củn, tay này đang đi loạng choạng. Hắn bé tẹo vì chỉ vỏn vẹn chữ “ok”. Tôi biết đó chính là tin nhắn người ta rủ nhau... đi nhậu tất niên, họp mặt...
Tôi nhìn quanh, các mạng đều kẹt cứng, không có lấy một khe hở nhỏ để lách qua... Đang đứng nhìn một cách tuyệt vọng và chán nản, tôi chợt thấy một ông già tin nhắn từ xa khó nhọc bước tới. Tôi liền chạy lại đỡ ông và giật mình nhận ra ông cũng là một tin nhắn tình yêu như mình. Tôi hỏi cụ: “Cụ bị sao ạ?”. Ông thở dài: “Ta cũng được gửi đi như cậu, từ rất lâu rồi... Nhưng ta đã không đủ sức vượt qua thời gian, không gian để đến với số máy cần đến. Ta đã đi lạc...”.
Rồi ông bưng mặt khóc: “Có lẽ chủ nhân của số máy mà ta được gửi đến đã đi lấy chồng mất rồi, ta đã phá hoại một tình yêu đẹp... Ta thử trở về với cậu chủ của ta nhưng cậu ấy cũng đổi máy, đổi sim. Thế là đành vất vưởng mãi...”. Ông ấy khóc ghê quá, tôi chẳng biết phải làm thế nào... Bất chợt, ông già nhìn xung quanh rồi thét lên: “Chạy đi cậu bé... Mạng đã bớt quá tải rồi đấy, thông đường rồi, mau chạy đi!”. Tôi vụt hiểu những gì ông già nói và biết mình cần phải làm gì...
Tôi lao đi, va phải rất nhiều loại tin nhắn khác nhau, nhưng giờ đây chúng chẳng làm tôi quan tâm. Bỗng tôi ngã bổ nhào vào một cô gái tin nhắn đang chạy ngược chiều lại. Cả hai đều choáng váng. Tôi nhận ra cô ấy cũng là tin nhắn tình yêu từ Hà Nội vào. Cô lắp bắp “xin lỗi” tôi rồi định chạy tiếp. Tôi đọc thấy nội dung cô mang trên mình: “Anh yeu em, anh se vao Sai Gon de gap em”. Không hiểu sao tôi có linh cảm rằng cô nàng rất quen, có cái gì đó mách bảo tôi kéo cô ta lại. Tôi hỏi:
- Xin lỗi, có phải cô được gửi từ số 09x...
Cô gái tròn xoe mắt:
- Vâng, đúng rồi, sao anh biết?
Tôi quá bất ngờ, chỉ còn biết lắp bắp:
- Trời, tôi là tin nhắn từ số 09y... gửi đến số 09x... của cô đây!
Cô ta há hốc mồm:
- Và em chính là tin nhắn gửi ngược lại? Nghĩa là...
Không để cô ấy nói hết câu, tôi nhìn xung quanh và hét lên:
- Còn “nghĩa là” gì nữa! Mau chạy đi, mạng lại sắp kẹt nữa rồi kìa!
Cô ấy cuống quýt “vâng” rồi bắt đầu chạy. Tôi nói với theo: “Cố mà chạy đến số máy được gửi, cả tôi và cô đều rất quan trọng!”.
Thế rồi chúng tôi cố hết sức chạy thật nhanh, vượt qua hàng triệu triệu tin nhắn. Cuối cùng tôi đã có thể thấy Hà Nội hiện ra phía trước, và tôi tin là với tốc độ và quyết tâm chẳng kém gì tôi, cô gái kia cũng đã kịp đến Sài Gòn khi chuông giao thừa vừa điểm...
Tác giả: Ta Thanh Lan - thanhlanta@gmail.com (ko phải btv17)