Anh mang đến nguồn ánh sáng cho tôi, làm tôi mát khi tiết trời nắng nóng, sưởi tôi ấm những ngày đông giá rét … đó là điều làm tôi đến bên anh. Tôi thật hạnh phúc, coi anh như chỗ dựa mãi mãi của cuộc đời mình. Bởi thế, tôi không dám đòi hỏi anh bất cứ điều gì ngoài những lý do mà tôi chọn anh. Đời tôi như tràn đầy niềm vui và sung sướng, cứ đi đâu tôi cũng khoe về anh, khuyên mọi người hãy bỏ những thói quen cũ thành sử dụng điều mới như tôi đã chọn anh. Có lẽ tôi đấm chìm bởi sự lôi cuốn của anh, tôi phụ thuộc vào anh mà không hề hay biết, tôi rất cần và luôn có cảm giác sợ mất anh.
Từ sự hành phúc dâng trào đã chuyển qua cái cảm giác lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng không có anh kề bên. Nên tôi luôn chiều chuộng, làm tất cả mọi thứ, không đòi hỏi, hằng tháng phải cung cấp đủ tiền cho anh; nếu không may bị trễ vài ngày thì anh lại rầy mắn tôi, tôi chỉ biết im lặng vì tôi không thể thiếu anh.
Tôi yêu anh đến chừng thế, nhưng anh hết nỗi vô tình, mỗi đêm nắng nóng tôi rất cần anh bên cạnh để được anh quạt mát; những ngày đông rét buốt tôi cần anh sưởi ấm; tôi ôm và siết chặt anh trong lòng như không gì có thể cướp anh đi khỏi tay tôi. Nhưng rồi anh lại bỏ tôi đi giữa giây phút mà tôi cần anh nhất.
Mỗi lần đi lại thêm một lần quay về, tôi chờ đợi anh một lời xin lỗi, nhưng anh không hề hối hận mà đòi tôi thêm tiền. Ôi trời! Anh ấy biết tôi sống không thể thiếu và cứ tăng giá sau mỗi lần quay về. Tôi đành câm nín và chịu đựng.
Bạn bè thường khuyên bảo: sao mày không bỏ quách nó đi, nó chỉ làm khổ đời mày mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ anh được, bỏ anh thì ai sẽ lấy tôi bây giờ. Thôi thì đành sống vậy, chịu đựng vậy còn hơn cái cảnh cô đơn suốt đời.
Cuộc sống khổ cực của tôi truyền đến tai nhiều người, rồi các bác Luật sư cũng biết, tư vấn cho tôi rằng: “Khi xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì có thể yêu cầu tòa án quyết định cho ly hôn”.
Nhiều lúc quẫn trí tôi nghe theo các bác Luật sư là sẽ ly hôn, vì sống với nhau mà anh ấy không làm tròn nghĩa vụ và chẳng cho tôi phút sung sướng dù tôi đóng tiền hằng tháng đầy đủ cho anh. Nhưng khi vừa đến cổng tòa thì tôi lại không dám, bởi lẽ tôi cần anh chứ anh không cần tôi, nếu tôi bỏ anh thì bao nhiêu cô gái khác vây quanh anh. Kết quả cuối cùng chỉ hại cho tôi, còn anh thì ung dung tự tại bên người phụ nữ khác.
Anh là ai mà tôi cần đến thế?
Có lẽ khi tôi nói ra mọi người sẽ đồng cảm với tôi.
Anh ấy chính là “Điện lực”.