Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.
Thế nhưng thực tế, khi đi đến quyết định là HÔN NHÂN thì đó lại là câu chuyện của hơn 2 người.
Khi anh và chị đặt bút ký lên tờ giấy chứng nhận kết hôn là đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Cuộc sống đã có sự hiện diện của nhau rồi. Thế nhưng khi lấy nhau về chị mới nhận ra, hôn nhân không phải chỉ là hết lòng vì chồng, tương lai vì con cái mà hiện tại hôn nhân của chị là còn phải chăm sóc gia đình chồng mà không ngoại trừ ai. Khi về chung một nhà là khoảng thời gian chị vừa đi làm, vừa chăm lo áo quần, cơm nước cho chồng như một điều hiển nhiên. Combo thêm công việc cơm nước cho gia đình chồng, dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng trong trạng thái luôn luôn có việc đang đợi chị làm. Thâm tâm người ngoài như mình tự hỏi, trước lúc anh có vợ, trước lúc gia đình đó có con dâu thì làm những công việc đó, có chị về theo lẽ tự nhiên là có người để chia sẻ chứ đây là chuyển giao toàn bộ công việc. Thương thay cho đã phần người phụ nữ khi bước vào Hôn nhân.
Từ khi có chồng, thời gian 2 vợ chồng bên nhau nhiều hơn đó là ở cùng nhà, ăn cơm cùng bàn và ngủ cùng giường chứ không hề có thời gian riêng để thể hiện tình cảm với nhau, để anh nói yêu chị.
Bố mẹ đẻ của chị và chị đôi khi còn có những bất đồng quan điểm huống chi bố mẹ chồng và chị. Ấy thế, chị cũng chỉ là người phụ nữ thứ hai của anh sau mẹ anh. Chị nhẫn nhịn chứ không thẳng thắn nói ra, không đòi lại công bằng như cái cách trước đây chị vẫn hay làm. Sự nhẫn nhịn bỗng trở thành thói quen của chị và chị như con người khác.
Cuộc sống hôn nhân, nó là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn và sau kết hôn nghĩa là trở thành vợ, thành con dâu, thành chị dâu, thành em dâu, thành cháu dâu,…
Người truyền tải thông điệp
Tình Tình