Anh ơi!
Không biết giờ anh đang làm gì nhỉ? Từ lúc chia tay tối qua cho đến bây giờ, trong em trang ngập những kỉ niệm, những khoảnh khắc của chúng mình ngày mới yêu nhau và những kế hoạch cho tương lai mà chúng ta đã vẽ ra. Vì đi tìm cái 3 dấu chấm than cho hội yêu thật lòng mà mình chia tay tối qua anh nhỉ!
Vài tuần trước thấy title hội những người yêu thật lòng, lòng em lại buồn buồn anh ạ! Thời đấy thì mình vẫn chưa chia tay nhưng khi nhìn tên của hội, em chợt cười khẩy. Cười vì em chắc là không được cho vào hội này rồi.
Ngày xưa chúng ta vẫn tranh cãi xem ai yêu ai nhiều hơn. Và câu trả lời là không phân thắng baị em thấy mình yêu anh hơn và anh cũng thế. Nhưng thời gian trôi đi, em không còn là cô bé lớp 10 ngày nòa, em giờ là sinh viên đại học. Thật nhanh, đã 3 năm 4 tháng rồi anh ạ. Đúng ngày này 3 năm 4 tháng trước, mình yêu nhau. Anh đã tỏ tình với em khi anh đang đi Sapa. Còn em ở nhà mà tưởng như chúng ta đang ở cùng một chỗ. Trong anh luôn có em và em cũng luôn có anh. Hạnh phúc biết bao phải không anh. Rồi cuộc tình ta là nước mắt, chỉ là nước mắt suốt hơn một năm trời. Bị gia đình phản đối, em như bị trầm cảm. Em không nói chuyện với ai ngoài anh và mình vẫn lén lút gặp nhau. Những buổi trốn học mình đi bộ dọc cầu triều dương, đi từ thái bình sang hưng yên mà không biết mệt. Rồi không quen đi bộ nhiều, em đau chân, anh cõng em mấy cây số về nhà, rồi anh về Hà Nội. Anh ạ, em yêu Hà Nội, vì Hà Nội có anh- người em đã mong mỏi, chờ đợi bao lâu, em chờ anh nói với em rằng : " anh yêu em!". Tối về em bị cảm nặng, nhưng em luôn hạnh phúc. Khi người ta có một niềm tin để hướng về, người ta không bao giờ lạc lối và em đã chấp nhận mọi thứ khi yêu anh, dù những giay phút yêu thương ngắn ngủi chỉ được đổi lại bằng nước mắt.
Cuộc đấu tranh vì tình yêu kéo dài cho đến khi em thi đại học. Trong lúc uất ức, em đã tự tử. Âý là khi 1 cô bé như em quá mệt mỏi, em quá mệt mỏi để đánh mất tất cả đổi lấy một tình yêu.
May mắn, em thoát chết. Cầu trời, em vẫn còn sống, nhưng rồi hôm nay nói lời chia tay.
Mình chia tay khi cả hai gia đình đã đồng thuận cho chúng ta chia tay. Mình yêu nhau khi có sự ủng hộ của gia đình người thân, bạn bè. Tất cả những gì ta trải qua như một câu chuyện cổ tích, nhưng không có kết thúc có hậu. Em và anh còn bao dự định phía trước. Ta đã mơ về một tháng nữa chuyển về nhà mới. Tường nhà sơn màu xanh nước biển sọc trắng, màu mà em và anh cùng thích. Mình mơ về những buổi đi dạo gần nhà quanh hồ tây- nơi em rất thích vì nó tĩnh lạnh, yên bình. Mình mơ về những giây phút hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ là mọi thứ sẽ dừng lại ở đây thôi anh nhỉ!
Trong những quãng thời gian yên bình nhất, em và anh đã đánh rơi mất cá nồng nhiệt của tình yêu ngày nào. Em chạy theo những thứ thực tế hơn, hợp thời hơn. Anh lại là người tình cảm quá, còn em quá vô tình. Khi lớn lên vô tình suy nghĩ của em thay đổi cả đúng như những gì anh lo lắng khi anh hơn em tận 6 tuổi. Khi em lớn hơn, những điều em thích không còn giống của cô học sinh lớp 10 còn thích thú bông hơn tất cả mọi thứ.
Anh sống rất đơn giản. Anh không thích đi giày, nhưng em lại ép anh đi giày cho ra dáng đàn ông, dù ở viện anh mọi người chỉ đi dép lê. Em thấy điều đó mất lịch sự và không đẹp chút nào. Anh thích mặc áo sơ mi còn em muốn anh mặc nhiều áo phông cho trẻ trung. Em thích anh mặc áo màu đỏ cho tươi vui còn anh ghét áo màu đỏ. Đi mua sắm, em không bao giờ chọn mua những thứ anh thích mà luôn chọn thứ em thích cho anh. Em chê anh lạc hậu, em chê anh bảo thủ. Em thích mặc váy, anh không thích. Anh thích em mặc quần áo cho kín đaó. Em là người thoáng trong suy nghĩ còn anh thì còn bảo thủ vô cùng. Anh không thích em nhuộm tóc sơn móng tay. Đủ thứ anh không thích thì em lại thích. Em thích giao lưu quan hệ rộng thì anh ghen. Em đi chơi với người khác thì anh lồng lộn lên. Anh bảo anh sợ mất em. Anh ơi, nếu mình yêu nhau thì sao anh mất em được. Em muốn anh sống thoáng và thoải mái hơn suy nghĩ trước đó của anh. Đó là điều khó khăn thực sự. Nhưng rồi, một ngày anh cho em làm mọi thứ anh muốn. Thật bất ngờ em đã không vui như em tưởng. Có lẽ mọi suy nghĩ trong ta không hợp nhau,từ chuyện nhỏ đén chuyện to. Chỉ có điều không thể phủ nhận là mình rất thương nhau.
Em không bao giờ quan trọng chuyện quà cáp trong các ngày lễ. Dù sinh nhật hay ngày phụ nữ vietnam, dù valentine em không cần anh tặng gì đắt tiền. Em chỉ cần tấm lòng anh thôi! Nhưng anh ơi, sao tinh yêu của mình không còn như ngày xưa. Có lẽ đã đến lúc xa nhau thật rồi!
Em trả lại anh sim đôi, anh vứt nó đi rồi. Em bật khóc. Em cần gì nào? Em không biết, em chỉ mong anh hạnh phúc, em ngàn lần xin lỗi anh.
Mới tuần trước ngủ với mẹ anh, em ôm mẹ thật chặt. Mẹ còn dặn hôm nay ra chơi, rồi mai 2 đứa đi chụp ảnh ở bãi đá sống hồng. Lại mấy ngày nữa sinh nhật anh, mẹ hào hứng khoe đã mua mấy voucher cho cả nhà đi ăn thật vui. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi mẹ và anh, là con không tốt. Con cảm ơn mẹ đã đối xử với con như con gái ruột của mẹ, mẹ ơi....
Con cầu nguyện cả cuộc đời này, mẹ và anh sẽ sống hạnh phúc,anh ấy là một người con ngoan. Chỉ là tại con mà nhà mình từ nay không còn những ngày vui đùa, con và nhà mình sẽ không đi chơi cùng cả nhà nữa. Con xin lỗi mẹ...
Anh ơi, em chỉ mong sao anh hạnh phúc. Nhất định sẽ có người con gái tốt hơn em yêu anh, và yêu anh trọn vẹn, bằng cả trái tim.
Nay em có thể vào hội những người yêu thật lòng để hi vọng, một ngày cả anh và em đều tìm được một người khác, và yêu nhau trọn vẹn!
chẳng có gì đáng quý bằng đam mê trong công việc!
Biệt danh : sâu róm
Yahoo: buihuyentb