Vừa mới ra trường nó mong muốn tìm được một công việc tại một văn phòng luật sư hoặc công ty luật. Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nó háo hức nộp hồ sơ xin việc tại rất nhiều văn phòng, công ty nhưng con số trả lời sau hai tháng vẫn là chưa. Nhớ lại có lần nó vui sướng khi lọt qua vòng phỏng vấn thứ nhất của một công ty về sở hữu trí tuệ, rồi qua vòng phỏng vấn thứ hai thì nó được nhận vào làm việc. Thử thách là một tuần học việc, hai tháng thử việc sau đó mới được vào làm chính thức. Nó vui không tả nỗi, nó gọi điện về khoe với ông nội, cha mẹ. Nó nghĩ nó có việc làm rồi nó sẽ bảo cha nó về nhà với mẹ, không phải đi làm xa nữa, không phải chịu cái nắng gay gắt và cái lạnh khô hết da ở cái vùng thượng Lào nữa. Công việc trong tuần đầu thử thách nó cố gắng hoàn thành nhanh và tốt nhất, mọi công việc được giao nó đã hoàn thành tốt dù trời có mưa tầm tã có ngày tóc nó ướt tới ba lần, tóc vừa khô lại phải đi ra ngoài, rồi lại ướt...nước ngập xe chết máy. Một ngày có thể đi ra ngoài rất nhiều lần chạy giấy tờ, nó là con gái nhưng nó chẳng sợ, chỉ là chuyện nhỏ. Bên cạnh chạy giấy tờ thì nó được giao công việc là đọc văn bản và giám đốc sẽ kiểm tra sau một tuần làm việc. Một tuần thử việc của công ty mà nó nộp đơn không phải là từ thứ hai đến thứ bày mà là bảy ngày. Kết quả thật bất ngờ: Nó được cho nghỉ việc cùng với một người bạn nữa cũng vừa mới ra trường như nó, không lí do, văn bản đọc rùi cũng không có người kiểm tra, không giải thích, không nghe trực tiếp từ giám đốc mà lúc về tới nhà chị làm cùng phòng mới gọi điện bảo ngày mai không phải đi làm nữa. Ngày cuối nó đi làm việc cũng là ngày công ty nhận thêm hai hồ sơ nữa để phỏng vấn.
Nó buồn, khóc thử thách đầu đời, nó không hiểu tại sao lại như vậy, nó đã hoàn thành tốt mọi công việc mà. Tối hôm đó chị làm cùng công ty nhắn tin cho nó:" Em đừng buồn ở công ty này nhân viên mới vào làm tối đa hai tháng là bị đuổi hết, chị cũng không biết là tại sao nữa". Nó chỉ cho phép mình buồn hết tối hôm đó.
Nó không dừng lại, tiếp tục nộp hồ sơ. Có văn phòng luật sư, công ty luật nào tuyển dụng là nó lại nộp vào, có những buổi phỏng vấn mang lại cho nó niềm tin, sự hi vọng nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chưa. Bạn nó bảo mày nộp hồ sơ vào chỗ khác đi sao cứ cứng nhắc vậy, sao cứ phải nộp vào văn phòng luật sư lương thấp mà vất vả. Mấy anh chị khóa trước nói cho nó biết con gái đi theo nghề luật sư là khổ lắm, phải hi sinh nhiều, nó biết vậy nhưng vẫn muốn theo đuổi nó, vẫn muốn trải nghiệm. Nhiều người bảo nó sao nôn nóng vậy, mới ra trường mà nhưng nó có nhiều lí do để mong một công việc lúc này.
Hành trình xin việc của nó lại bắt đầu. Nó nhớ mãi câu nói của một bác đầu bếp nấu ăn cho một công ty mà nó học việc "Làm người phải biết nhẫn, nhịn, và nhường con à". Trong hành trình ngắn ngủi tìm việc đó có những người nó sẽ không bao giờ quên đó là bác giữ xe luôn dắt xe cho nó khi đi ra ngoài làm giấy tờ, nhìn nó đầy tình thương khi nó phải đi ra ngoài lúc trời mưa, là bác đầu bếp chia sẻ cho nó những triết lí về cuộc sống, cho nó thêm niềm tin và động lực. Cuộc sống này có những người bình thường lại làm nên những điều vĩ đại.
Cập nhật bởi Halaw ngày 26/10/2012 05:27:48 CH
Lỗi chính tả!