Ngọc Hoàng đại đế người ơiiii!
Cho con hỏi thử Táo Y đâu rồi?
Hạ giới lắm cảnh khó trôi
Vậy mà Táo vẫn ghế ngồi thẳng lưng.
Nhớ lại thuở ấy lệ rưng
Phong bì tuyệt cấm góp từng sợi thương
Vậy mà thiếu nó thảm thương
Mẹ, con đành phải ngửi hương bàn thờ.
Phòng khám trái phép sao giờ?
Tràn lan mãi mọc vô bờ đớn đau
Bệnh nhân tới khám thêm sầu
Tiền đi mà bệnh vẫn âu như đầu.
Kèm anh “bác sĩ” bên Tàu
Chứng chỉ chẳng có mà vầu tiền dân
Bao người mất mạng thiệt thân
Một lời giải thích rất cần Táo ơi!
Nhân bản xét nghiệm như chơi
Đưa lệnh cóp – pát kiếm lời mà chia
Tiêm chủng như chuyện “đêm khuya”
Lộn thuốc trẻ chết đó kìa Táo ơi!
Biết rằng Táo có lên lời
Nhưng mà sau đó cảnh đời vẫn đen
Thủy tinh thể lại nhố nhăng
Đổi xịn thành dỏm để ăn cho nhiều.
Bệnh nhân u ám đủ điều
Một giường ba, bốn cố dìu cùng nhau
Táo đến rồi lệnh … mau mau
Nhưng nay mọi chuyện chẳng đâu ra trò.
Mới đây bác sĩ làm trò
Chuyên môn chẳng có mà “vò” người ta
Hút mỡ nâng ngực như là…
Để rồi khách chết thành ra giết người
Bác sĩ quăng xác trốn trời!
Để rồi thê thảm cho người ra đi.
Táo ơi! Y đức là gì?
“Lương y từ mẫu” đã đi nơi nào?
Rất mong Táo xử triệt vào
Nếu không chắc phải nhờ vào Đại đế!
Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 25/10/2013 04:52:56 CH