Có 2 logic của 2 câu chuyện trong cuộc tranh luận “nên hay không nên để tác phẩm Chí Phèo trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11”.
Câu chuyện thứ nhất, logic về mặt giáo dục: nên chọn cái gì để có tính giáo dục liên quan đến tâm sinh lý học sinh?
Câu chuyện thứ hai, logic về mặt cảm thụ văn học: tôi không chọn tác phẩm này vì nó dở, xấu.
Đúng là việc tiếp nhận một tác phẩm, nhất là tác phẩm lớn thì bao giờ cũng phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau theo trình độ, đối tượng người đọc, theo các bối cảnh và thời đại khác nhau; thậm chí kết quả tiếp nhận có thể ngược nhau.
Có ý kiến cho rằng “Nên để học sinh nói nhiều hơn những quan điểm của mình” vì điều này đề cao sự phản biện, mỗi ý kiến phản biện là dịp để chúng ta nhìn lại cách giảng dạy văn học phổ thông, xem rằng những tác phẩm văn học đó đã thực sự phù hợp với đời sống chưa. Như vậy, học sinh sẽ không bị ép buộc cảm nhận một cách gò bó khi đọc hiểu tác phẩm.Những góp ý, phản biện sẽ cho chúng ta thấy cần hơn những cảm xúc của người đọc, thay vì chỉ nghe thầy cô giảng giải.
Và “Không phải thầy cô thích, cảm thụ được cái hay... thì mọi học sinh đều như vậy” Chúng ta đang phấn đấu đến một nền giáo dục hiện đại, dân chủ và khai phóng, sáng tạo. Vì vậy rất cần có nghiên cứu bài bản về nội dung cũng như phương pháp giáo dục. Tránh sự áp đặt chủ quan ý muốn của nhà thiết kế hay của thầy cô lên học sinh, mà phải tuỳ theo đối tượng, tâm lý lứa tuổi và phù hợp với bối cảnh chung của toàn xã hội.
Như vậy với muôn vàn ý kiến khác nhau trong cộng đồng về vấn đề bỏ hay không tác phẩm Chí Phèo nói chung và sự cải cách, thay đổi có chăng cần có sự khoa học, hợp lý và cân nhắc kỹ lưỡng để hiểu vấn đề một cách toàn diện, thay đổi cách nhìn nhận về nền văn học nước nhà và tôn trọng những suy nghĩ và quan điểm cá nhân, nhưng vẫn phải chia sẻ các giá trị phổ quát chung trong văn học.