- Chị ơi! Con thằng Chuối vừa sinh ra thì bị chết vì sốc vắc xin viêm gan B đó chị. Thấy mà thương lắm, hai vợ chồng nó cứ khóc sướt mấy ngày nay. Nghe đâu đợt này chị về tỉnh mình công tác, thôi thì ghé ngang qua thăm vợ chồng nó cho lấy cái tình quê miền Trung chị à!
- Đợt này tôi cũng bận lắm chú à! Lịch công tác thì xếp kín hết rồi, nên không thể đến thăm được. Bởi vậy nên tôi đã cử vài người xuống thăm gia đình thằng Chuối rồi chú!
- Chị à! Chị sinh ra ở mảnh đất này dù gì thì cũng là nơi “chôn nhau cắt rốn”, nếu chị không đi thăm thì ai coi chị ra gì, rồi báo chí lại rùm beng cả lên.
- Tôi bận thật mà chú, đợt này về tỉnh tham gia lễ khởi công xây dựng tháp Kêu, rồi thắp hương tại nghĩa trang Liệt sĩ, rồi… bận bịu lắm chú, tôi cũng biết cái tình quê chứ, vậy nên đã cử người đến hỏi thăm gia đình thằng Chuối rồi, dẫu sao người chết thì cũng đã chết rồi chú à! Chắc bà con quê mình cũng hiểu cho tôi.
- Chị bận đến thế vậy sao, chẳng lẽ 15 phút, 10 phút, thậm chí chỉ cần 2 phút để gặp mặt vợ chồng thằng Chuối an ủi cũng không được hả chị? Chắc sau này em mất chị cũng không tới vì bận công việc. Có lẽ chị đã mất cái tình quê miền Trung hồi nào mà không hay rồi. Thôi thì tùy chị!