Hồi ấy học cấp 2, cấp 3 mình có nguyên một hội chị em bạn dì nói đúng ra là hội nghịch tặc, mỗi lần họp hội nghị bàn tròn là tám xuyên lục địa, thâu biên giới, bất kỳ chủ đề gì dù không hot đưa vào tám cũng thành hot, không nổi cộm tám xong nảy lửa cũng thành chuyện được cả thế giới quan tâm. Nghĩ lại thời ấy vui biết mấy, cả đám chỉ có duy nhất một đứa nhà có điều kiện hơn được mẹ sắm cho con nokia cục gạch ném chó chó chết, chọi gà gà gãy xương. Chắc bởi thời ấy còn thiếu thốn nên mỗi lần cả đám ngồi lại với nhau là chỉ biết tám, tám và tám, nhờ vậy nên tình cảm mới khăng khít, gắn bó tới tận bây giờ, kể cả có những đứa đã lập gia đình, tất nhiên không còn thời gian tụ tập cả đám như xưa cơ mà mỗi lần có cơ hội vẫn ước ao được ngồi lại tám nảy lửa cho đỡ nhớ nhau. Kể ra hồi đó không có sự can thiệp của smart phone hay bất cứ thiết bị công nghệ cao nào vào cuộc sống của cả đám, vậy mà hay.
Bản thân mình tới bây giờ vẫn thích kiểu bạn bè hẹn nhau nói chuyện, tán phét thì tập trung vào chuyên môn, nói chuyện nhìn vào mắt nhau chớ không phải miệng nói mà mắt còn bận chăm chăm nhìn vào màn hình đếm thử tấm hình mới post được bao nhiêu like, mấy lượt cmt; tay còn bận gõ gõ, vuốt vuốt trả lời cmt của các siêu anh hùng bàn phím cho kịp thời.
Chẳng biết từ khi nào mà bạn bè, anh chị em hay cả gia đình đi ăn, đi cà phê với nhau lại phải nhờ, phải phụ thuộc vào smart phone để duy trì cuộc nói chuyện. Ngồi cùng nhau mà ai nấy đều cắm đầu vào điện thoại, chẳng hiểu đọc được gì rồi tự cười một mình như kẻ tự kỷ bị thế giới bỏ quên; cả đám bạn tụ tập 1 bàn mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần (đám của mình hồi xưa mà tụ tập cỡ này là banh nóc rồi), có nói chuyện với nhau cũng phải thông qua cmt, icon mặt cười ,mặt mếu đủ các thể loại trong khi có thể tám trực tiếp rồi cười ha hả chẳng phải yomost hơn sao? Kiểu mà gia đình lâu lâu ra quán ngồi ăn chung, rồi uống nước tưởng đâu ôn lại chuyện thời xưa ba mẹ tán nhau ra sao mà có con ngày hôm nay, ai ngờ ba một máy, mẹ một máy, quất thêm cho ku con một máy tính bảng chơi điện tử nữa đúng bài luôn, mạnh ai nấy chơi, khỏi quan tâm xung quanh có động đất hay song thần gì luôn. Đã vậy ở nhà mỗi người ngồi mỗi góc chơi có phải đỡ tốn kém hơn không. Cảnh này giờ đi đâu cũng gặp được dễ dàng, bởi vậy mà các cô, các mẹ chứng kiến lối giao tiếp thời nay chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tưởng đâu smart phone sinh ra để kết nối cộng đồng, đưa con người xích lại gần nhau hơn chứ. Mà đúng ra là vậy, chỉ là chúng ta đang dần để nó lấn lướt, điều khiển, can thiệp quá nhiều vào đời sống cá nhân của mình và những người xung quanh lúc nào không hay. Cho nên mình nghĩ trước khi đổ lỗi cho smart phone, trước khi tình cảm với bạn bè, người thân nguội lạnh, chúng ta, những ai đang sống quá phụ thuộc vào smart phone hãy biết dừng đúng thời điểm, chỉ coi nó là bạn khi thực sự cần chứ đừng để nó thay thế luôn cả bạn bè, những người thân yêu của chúng ta. Không đáng đâu nhỉ!
Cập nhật bởi Sensen93 ngày 16/10/2017 11:23:42 CH
Everything happens for a reason...