Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013, Chính phủ đã có Nghị định hướng dẫn, Bộ Y tế và Công thương cũng có Thông tư liên tịch quy định chi tiết nhưng Luật vẫn bị thực tiễn bỏ bên lề xã hội.
Theo khoản 2 điều 9 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá: “Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức”.
Thực tế ở Hà Nội, xuất hiện những Promotion Girl (PG) tiếp thị thuốc lá. Bất kể trời nắng hay mưa, tại các quán cà phê, quán nhậu, quán bar... đều có các PG đi tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng. Các PG trong những bộ đồ gợi cảm, chạy đôn chạy đáo mời chào, quảng cáo, bán các sản phẩm thuốc lá có thương hiệu.
Một nhân viên tiếp thị thuốc lá cho biết: “Tiếp thị thuốc lá là vi phạm luật. Nhưng ở đây bọn em lách luật bằng cách tự nhận là nhân viên của quán, khi không có lực lượng chức năng thì tiếp thị thuốc lá còn nếu có thì lại là nhân viên chạy bàn”.
Rõ ràng, những cô gái tiếp thị thuốc lá dễ dàng “qua mắt” gần 500 đại biểu quốc hội. Một điều đáng bàn ở đây là: Chính phủ cần có giải pháp nào để lắp vào câu chuyện “lách luật” nêu trên?
Thật sự mà nói chuyện lách luật như trên mới là trò cỏn con, nếu giải quyết được nó thì vẫn còn nhiều chuyện đáng bàn phía trước. “Dẫu sao xử muốn nên sự nghiệp lớn trước hết phải xử lý điều cỏn con ấy!”
Phải nói nhiều hãng phim hiện nay đang quảng cáo miễn phí cho các công ty thuốc lá mà cơ quan nhà nước không hề hay biết, hoặc biết mà bất lực làm ngơ.
Chúng ta đều biết điện ảnh là một trong những phương tiện giúp con người truyền và nhận thông tin một cách hiệu quả, việc quảng cáo thuốc lá trở nên linh nghiệm hơn khi được thông qua các bộ phim.
Hầu như phim Việt luôn chứa hình ảnh thuốc lá; buồn hút thuốc, vui hút thuốc, thất tình hút thuốc, thậm chí người thành đạt cũng hút thuốc … Giới trẻ mới lớn tình cờ thấy được hình ảnh hút thuốc đó nên muốn “học hỏi” và để rồi các em dấn mình vào thuốc lá.
Không thể nói Hãng phim quảng cáo thuốc lá thuộc trường hợp cấm của Luật, nhưng đây là điều đáng để chúng ta, những nhà làm luật suy ngẫm!