Thoáng nhớ cái dịp vào viện, kể cả trong lúc nguy cấp vẫn lặng người vì tính trễ nải nếu không có phong thư 200k. Cũng không lấy làm ngạc nhiên khi đó đã trở thành thường lệ. Trước đó, trong lúc rảnh rỗi tôi đã lặng nghe câu chuyện tâm sự của “ Phong bì”
Tôi: Tôi đang chuẩn bị chuyển giao bạn cho một người khác đấy?
Phong bì: Haizzz, vốn dĩ không là bạn cũng là một người khác, tôi cũng không lấy làm lạ
Lặng một hồi:
Phong bì tiếp chuyện: Bệnh viện, nhà trường, ốm đau, ma chay, cưới hỏi, chạy án… văn hóa quà cáp đã là dĩ vãng, để nhanh – gọn – lẹ đáp ứng nhu cầu thì đã có tôi *cười nhạt*
Tôi: Tại sao lại là bạn chứ?
Phong bì: Kể cũng lạ, chính tôi cũng không hiểu từ đâu bản thân lại biến tướng đến nổi ai cũng coi đây là việc bình thường cũng chả đếm xỉa gì đến việc phản ánh. Xuất phát điểm là giá trị tồn tại của những tình cảm đến từ ý chí tự nguyện khi mang ơn, giờ đây là sự bóp méo, bẻ cong sự thật, công lý.
Tôi: Dân biết, cán bộ, công chức biết nhưng sự thật thì vẫn nằm đó. Cái này người ta hay trêu “Luật bất thành văn” nè.
Phong bì: Uhm! Họ tự cho họ cái quyền thay đổi bản chất của tôi, cũng chỉ biết im lặng chấp nhận. Nhưng rồi nếu có chuyện gì xảy ra họ lại vất tôi ra một bên khi cho rằng chính tôi làm mờ mắt họ.
Tôi: Tôi…..
Phong bì: “Ai cho tôi lương thiện?”
>>> CÓ AI CỨU VỚT BẠN ẤY KHÔNG?