Để phát triển kinh tế, phải huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội và phải hoàn thiện pháp luật để bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư. Thực tế, nhiều người có vốn, có thể huy động được ở nhiều kênh khác nhau nhưng không dám đầu tư ở Việt Nam bởi họ sợ, vậy họ sợ cái gì?
Thứ nhất, họ sợ sự nhũng nhiễu, cửa quyền và tham lam vô độ của Cán bộ công chức, khi mà cơn bão suy thoái đã đổ bộ vào não trạng của " Một bộ phận không nhỏ".....
Ở khắp dải đất hình chữ S này không ở đâu dân và doanh nghiệp không ca thán về sự tha hóa của quan chức chính quyền.
Khởi nghiệp sẽ có rất nhiều rủi ro, tài sản đầu tư có thể không thu hồi được, riêng các khoản bôi trơn, hối lộ thì ra đi vĩnh viễn. Tôi có làm nhiều vụ án liên quan đến các dự án đất đai, trong lời khai của Bị can, Bị cáo luôn có một số tiền khổng lồ đem cho quan chức từ phường đến trung ương. Vụ B5 Cầu Diễn, bà Nga khai đã dùng hàng trăm tỷ hối lộ, riêng chạy chân Nghị sĩ hết gần 40 tỷ đồng, điều này báo chí đã đăng tải nên không cần phải bàn cãi ( tuy nhiên chả có quan nào bị khởi tố vì không nhận).Chỉ nạn nhân là đau khổ khi đặt niềm tin sai chỗ.
Thứ hai, họ sợ khi xảy ra tranh chấp thì các thủ tục tố tụng phức tạp, kéo dài vô hạn định của nền tư pháp đã khiến Trái chủ không còn tài sản, thắng hay thua cũng tổn hao bạc tiền.có Bản án có hiệu lực pháp luật mà không chi đẹp cho Thi hành án thì CHV bày cách cho người phải thi hành án tẩu tán hết tài sản hoặc tiếp tay bằng nhiều cách để ăn tiền.Bày đặt cưỡng chế ăn cả hai mang, có vụ tổ chức đến lần thứ 6 vẫn chẳng thi hành được, câu giờ cho Bị đơn chạy án, hủy án....
Thứ ba, nếu muốn sản xuất kinh doanh có lãi phải có quan hệ và biết " Cho tiền" quan chức , nếu không có đủ thứ tội có thể khoác lên đầu lên cổ chủ doanh nghiệp. Có Doanh nghiệp " Cứng đầu" bị thanh kiểm tra mỗi tháng cả chục lần, xe ra khỏi công ty là có người bắt lỗi.
Thứ tư, cùng là nhà đầu tư, cùng là doanh nghiệp nhưng có Doanh nghiệp có hàng chục công trình sai phạm trải dài khắp đất nước nhưng không bị xử lý, có Công ty như FLC, Mương Thanh xây cả tòa nhà không phép thì không bị xử lý, báo chí cũng lặng thinh ( Dư luận hoài nghi là đã bị nhét phong bì đầy chặt mồm không thể há được) nhưng người dân, doanh nghiệp xây cái lều, cái quán là bị đập ngay. Mọi nguyên tắc về sự bình đẳng giữa các chủ thể quy định trong Hiến pháp và các ngành luật chỉ là câu chuyện đùa, viển vông nên ai cũng sợ.
Thế nên muốn xã hội phát triển thì Nhà nước phải kiến tạo niềm tin, vãn hồi niềm tin cho nhân dân trước khi kiến tạo những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.