Tôi tên là PHAN THỊ U, sinh năm 1933, hiện cư ngụ tại Bình Dương.
Nguyên, tôi có người con trai út tên Phan Văn Tiến quen biết rồi cưới cô Nguyễn Thị Thu Ngọc về làm cợ và sinh được 2 đứa con. Hiện nay đang ở Bình Dương.
Từ khi cưới dâu là cô Ngọc về cho đến nay, cô chưa hề gọi tôi là tiếng “Má” bao giờ, mà lúc nào nói chuyện với mẹ chồng cô củng nói “trỏng không” chỉ kêu tôi bằng “bà”(khi nói chuyện với tôi) hoặc kêu bằng “bã” khi nói chuyện với người khác). Thật là luân thường, đạo lý đâu không thấy, chỉ thấy cô Ngọc luôn miệng tru tréo, chửi rủa, nhục mạ mẹ chồng bằng những từ ngữ vô văn hóa mà tôi không tiện kể hết ra đây( nào là thấy cái mặt là thấy hãm tài, “mặt cô hồn”, “mặt các đảng”…), thật là kể sao cho hết những cử chỉ, hành động ngang tàng của cô Ngọc đối với tôi. Con trai tôi và anh chị em trong gia đình cũng đã nhiều lần góp ý, xây dựng và uốn nắn để cô Ngọc thấy được sai lầm của mình mà sửa chữa. Nhưng cô chẳng coi ai ra gì, vẫn tiếp tục hỗn hào vô lễ với chồng và mẹ chồng như trước. Bùn rầu vì con trai út quá nhu nhược, để vợ hỗn hào, lấn lướt, tủi nhục vì bị con dâu coi thường, bất hiếu với mẹ chồng. Sẵn tiền bán được miếng đất, tôi cho con gái trong gia đình chút đỉnh rồi gia nhà thờ cho vợ chồng Tiến.,Ngọc quản lý, xây cất căn nhà nhỏ, phía trước nhà nó để ở riêng tư cho an ổn lúc tuổi già. Cứ nghĩ ngày tháng qua đi, chắc cô Ngọc sẽ nghĩ lại mà ăn năn, hối cải. Vậy mà cô Ngọc tánh ý nào có thay đổi gì đâu, lại tiếp tục chửi chó, mắng mèo nói xấu, xỏ xiên mẹ chồng để cố tình cho tôi nghe thấy để có thể tức mà chết đi được. Có lúc do buồn quá, tôi khóa cửa nhà bỏ đi ra nhà mấy đứa con lớn ở Bình Dương chơi cả tháng mới về, về thấy nhà cửa bụi bặm và dơ bẩn; tôi và mấy đứa cháu bơm nước, rửa nhà thì cô Ngọc đứng chửi, rồi cúp cầu dao điện không cho bơm nước rửa nhà. Có lúc thì cúp cầu dao điện, không cho xài điện chung. Trong khi đó, tiền tôi bỏ ra khoan giếng, máy bơm do tôi mua sắm để xài, đồng hồ điện do tôi đứng tên, trả tiền cho nhà nước, mà cô Ngọc ngang ngược nói tôi là xài điện hao tốn tiền của của cô và còn nhiều việc bất nhân bất nghĩa khác do cô Ngọc gây ra với tôi không sao kể xiết.
Thật sự tôi thấy mình thật sự bạc phước, bạc phần, bản thân chồng chết sớm, ở vậy nuôi 8 đứa con cho đến lớn, dựng vợ gã chồng cho từng đứa một, rồi cưới vợ cho con trai út, cứ tưởng mình sẽ an ổn hưởng phước bên con cháu lúc về già. Nào ngờ cưới phải nàng dâu dữ dằn, không đức hạnh, suốt ngày không lo nhà cửa, cơm nước cho chồng con, mà bỏ nhà bỏ cửa đi đánh bài, đánh bạc ở làng trên, xóm dưới, hỡi nghe ai bên chồng nói động tới là nó lại giận dữ, tru tréo, chửi rủa không tiếc lời. Con trai út thì nhu nhược, bất lực, không uốn nắn được vợ con, không hòa giải được bất hòa trong gia đình. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ tới đâu tôi lại buồn giận, khóc hết cả nước mắt, thật là khổ cho bản thân già đã hơn 80 tuổi đời mà sống chưa được yên thân, yên phận với con cháu.
……………..
Kể từ khi tôi cưới vợ cho con trai út và tôi có làm di chúc cho nó mà hiện giờ tôi vẫn còn sống, tôi làm tờ di chúc lúc đó là năm 2002 cho tới bây giờ.và giờ đây tôi muốn hỏi chương trình là tôi muốn làm một tờ di chúc khác nhưng khi tôi làm xong rồi mà cơ quan chức năng bắt buộc tôi phải có tờ di chúc cũ, mà tờ di chúc cũ thì đứa con trai út của tôi nó không đưa. Vậy theo chương trình tôi phải làm sao, tôi muốn trước khi tôi nhắm mắt, tôi muốn các con của tôi đều yên ổn và lập bề gia thất…cơ quan chức năng có bắt tôi phải có tờ di chúc cũ thì mới làm được tờ mới…….và sổ đỏ tất cả đều do tôi đứng tên hết, trong sổ hộ khẩu bây giờ chỉ có tôi và vợ chồng thằng con trai út và hai đứa con nó, ngoài ra thì không có ai hết…vậy theo chương trình hãy cho tôi biết xem tôi nên làm như thế nào, không biết là nếu con trai tôi không đưa tờ di chúc cũ thì liệu trong pháp luật có bộ luật nào mà vẫn làm được không, tôi thành thật cám ơn.
Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 19/07/2012 02:32:30 CH