Hôm nay mọi người vui mừng lễ tất niên đón chào năm mới (theo lịch dương, mai đã là tết tây rồi) hình như không khí rất não nhiệt hơn hẳn mọi ngày, cơ quan mọi người tranh thủ làm xong việc để về nhà sẵm sửa, chuẩn bị quây quần đầm ấm bên gia đình, đoàn thanh niên tổ chức liên hoan. Trời hôm nay se se lạnh, hoa ngoài kia búp đã trên cành, đúng như không khí ngày tết. Đám trẻ vui mừng thêm tuổi mới, tung tăng khoe áo mới - mùa xuân đã đến thật rồi.
Vậy mà mình thấy nao nao lòng, ngày Xưa mình cũng vui lắm những khi tết đến xuân về, vậy mà bây giờ thấy sợ ...mùa xuân.
Mùa xuân về - mùa cưới đến - những đôi tình nhân sau những năm tháng yêu nhau đến chín muồi thi nhau tổ chức hôn lẽ: nhà bên cưới, xóm trên cưới, xóm dưới cưới, cơ quan cưới...ôi sao cứ cưới hoài vậy. Mỗi lần thấy có đám cưới thì Mẹ già lại nhìn mình ngao ngán: họ cưới vợ, cưới chồng hết rồi, mình từng này tuổi mà còn lông bông chẳng đâu vào đâu, rồi là tao thấy đưa này, đứa kia được đấy... ôi đúng là..
Hôm xin sếp nghỉ đi đám cưới, sếp bảo : sao thấy suốt ngày xin nghi đi cưới, đi họ nhiều thế phải cho họ đến với mình với chứ, định đến bao giờ?
Mùa xuân nữa lại đến rồi, nhẩm đi tính lại mình đã gần 30 xuân thật rồi, cùng trang lứa yên bề hết rồi, xuân này biết vui cùng ai, ra đường mấy đứa nó gọi bằng chú, xưng cháu rồi.
ÔI!!! mùa xuân