Mình sinh ra ở đồng bằng Bắc bộ. Quê hương với mình biết bao kỷ niệm, ai xa quê mới thấm thía nỗi nhớ thương nhường nào. Hồi ấy quê mình rất nghèo, cuộc sống khó khăn, cha đóng quân ở mãi Sài Gòn, một mình mẹ bươn trải không thể nuôi nổi bà ngoại và 3 đứa con.
Hơn 8 tuổi mình đã phải rời xa quê hương, bạn bè, rời xa mẹ và những người thân để theo cha vào Nam. Ngày ấy Sài gòn mới giải phóng được vài năm, mọi người lũ lượt trở về đoàn tụ gia đình thì mình lại làm một cuộc lội ngược vào Nam. Ngày chia tay mẹ và ngoại đã nén lau nước mắt, mẹ dặn con ra đi nhớ ngoan ngoãn, cố gắng học hành, đừng có buồn mà khóc nhiều. Còn mình thì chẳng hay biết gì chỉ mong sớm đi để được ngồi xe lửa.
Ròng rã trên tàu, ba ngày sau thì đặt chân lên đất Sài gòn, cha dẫn đến ở nhờ nhà người quen tại đường Nguyễn Thông, Quận 3. Cảnh vật xa lạ, người thân không có, bơ vơ, lạc lõng giữa xứ người, nhớ bà, nhớ mẹ,… nhớ quê, tủi thân, mình đã dấu cha khóc.
Mình khóc rất nhiều, chỉ mong sao có được mảnh khăn, sợi tóc của mẹ để ngắm cho vơi đi nỗi nhớ nhà, nhưng mình chẳng có được kỷ vật nào. Mấy ngày sau cha đưa về đơn vị ở đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Ở đây xung quanh chỉ toàn bộ đội, chẳng có lấy một đứa trẻ làm bạn. Ngày ngày mình thơ thẩn dưới những gốc me một mình.
Ở đó không được bao lâu thì đơn vị của cha dời về Mộc Hoá, Long An. Cha định gửi mình ở lại đất Sài Gòn để học nhưng thương con, sợ con buồn, tội nghiệp nên đành dắt con về Miền Tây. Thế là hai cha con chen chúc lên chuyến xe đò về Cai Lậy, Tiền Giang rồi theo tàu ngược sông Vàm Cỏ Đông cả gần ngày trời để lên vùng Mộc Hoá.
Suốt đoạn đường hai cha con chỉ có một gói xôi và một bi đông nước, nước hết, mình khát đến khô cả cổ mà không dám đòi mua vì thương cha không có tiền. Nhìn nước sông Vàm Cỏ trong vắt, thèm mà không thể uống được vì nó lờ lợ, mằn mặn. Thế là mình đành chịu khát. Về tới Mộc Hoá thì trời đã nhá nhem, mình được ở nhờ trong nhà dân.
Ở đây, người dân rất tốt bụng, chăm lo cho mình từng chút, nhưng do đất trời phương nam xa lạ khác hẳn quê nhà, sông nước mênh mông, xa xa mới có một nóc nhà, mình lại càng buồn và nhớ nhà da diết. Nhớ những lúc cùng đám bạn đi thả diều, tắm sông,… những đêm sáng trăng chạy đuổi nhau khắp đường làng.
Tối về được rúc đầu ngủ say sưa bên bà ngoại. Mùa rét bà lúc nào cũng ủ chăn (mền) cho cháu đến kín mít đầu, mùa hè bà gần như thức suốt đêm để phe phẩy quạt cho các cháu ngủ ngon giấc. Mình thèm vô cùng nhưng giờ đây chẳng có được điều đó.
Rồi nhớ cảnh quê nghèo, cả nhà mình cùng quây quần bên bữa cơm chiều, đứa em nhỏ nhất thì được ưu tiên ăn một nửa khoai độn cơm, mình và chị thì được ăn 2 khoai một cơm, còn bà và mẹ thì ăn toàn phần khoai độn. Nồi vẫn bốc khói còn cơm khoai thì đã hết lâu rồi. Mình xót xa đến tận cùng mà không sao chia xẻ được.
Theo thời gian đến nay đã hơn 30 năm ở đất Miền Nam, mỗi lần nhắc đến quê mình vẫn không sao quên được. Bao nhiêu ký ức vẫn luôn hiện về và chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ nguôi./.