Câu chuyện số 1:
A và B là 2 vợ chồng, có 2 người con là C và D. Chẳng may anh chồng A qua đời, chỉ để lại tài sản cho gia đình nhỏ của mình là căn nhà họ đang ở.
C và D mặc dù có công ăn việc làm, nhưng vẫn muốn được chia của, do vậy, 2 anh em C và D đòi mẹ là B phải chia căn nhà đó, nhưng bà mẹ B không đồng ý về vấn đề này do bà cũng đang mắc bệnh nặng. Thế là vụ việc được đưa ra Tòa.
Đạo đức: Không được xử chia căn nhà này, bà mẹ đang bệnh cần có nơi ổn định để nghỉ ngơi, hơn nữa, nếu chia căn nhà này thì phải làm thủ tục định giá và bán nhà, sau khi bán nhà thì bà mẹ sẽ ở đâu? Rồi mẹ đang bệnh ai sẽ ở chung để chăm sóc…Không được, không được, việc này là trái với đạo đức.
Pháp luật: Phải xử lý vụ việc này, bởi vì bây giờ không được từ chối giải quyết bất cứ vụ việc nào.
P/S: Đây là câu chuyện có thật, tuy nhiên, có một điểm chưa chính xác, đó là “Bây giờ không được từ chối giải quyết bất cứ vụ việc nào”,
đó là theo quy định mới “Không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.”.
Vậy thì trường hợp này, Tòa phải xử lý như thế nào, có được từ chối giải quyết vụ việc vì nó vi phạm đạo đức không?
<<<
Bà mẹ là người được THỪA KẾ CHÍNH THỨC + NHIỀU HƠN...
Do vậy bà phải là người ĐƯỢC QUYỀN LỰA CHỌN việc từ chối/chấp nhận giải quyết vụ việc chứ không phải 2 người con
Câu chuyện số 2:
Có được quan hệ tình dục trước hôn nhân không?
Đạo đức: Không, điều này là trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội của chúng ta.
Pháp luật: Được, bởi vì pháp luật không cấm điều này.
<<<
Việc này còn tuỳ thuộc vào NHẬN THỨC của 2 cá nhân về vấn đề “thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội”
Câu chuyện số 3:
Tịch thu hết xe đẩy, gánh bán…của những hàng quán lấn chiếm vỉa hè.
Đạo đức: Đừng tịch thu của những người nghèo. Đôi khi nguồn sống của họ chỉ dựa vào cái gánh bún, gánh phở đó thôi.
Pháp luật: Luật đã quy định thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, chứ không được viện bất kỳ lý do nào.
<<<
Thực tế, có đôi lúc chúng ta “Chạnh lòng, trắc ẩn...”.
Nhưng khi thiết lập luật pháp, thì QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ của Người Nghèo + Kẻ Giàu đều như nhau. Xin lỗi
Câu chuyện số 4:
1 sinh viên nghèo không đủ tiền để mua sách gốc, đành phải photo sách gốc để học cho nó rẻ, thế là bị xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
bằng việc đình chỉ 1 năm học của em này.
Đạo đức: Làm vậy thì thất đức quá, 1 năm học chứ ít ỏi gì, nhiều sinh viên nghèo, họ chỉ mong mau ra trường đi làm để nuôi sống gia đình của họ.
Pháp luật: Luật đã quy định thì phải chấp hành, không được viện lý do gì để không chấp hành, trường hợp vi phạm thì phải xử phạt để mang tính răn đe.
<<<
Chính xác !__Vì đó là LUẬT (“Pháp Luật là đạo đức tối thiểu”, mang tính cách phòng ngừa, răn đe, và trừng phạt).